Những ngày qua trên các cung đường về Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc cái rét đã lan tỏa. Hà Giang chìm ngập trong gió rít và giá lạnh buốt da, buốt thịt. Vậy mà, không ít trẻ em nơi đây vẫn đi chân đất, run rẩy nô đùa trong mong manh áo mỏng…

Đường lên Hà Giang quanh co, uốn khúc
Đó là những hình ảnh chúng tôi bắt gặp trong chuyến hành trình tham quan Hà Giang đầu tháng 12/2011. Người ta vẫn truyền miệng nhau rằng, Hà Giang là nơi dù đã đến thăm, nhưng vẫn muốn được hẹn ngày trở lại. Vùng đất cực Bắc này có sức cuốn hút kỳ lạ đối với những người thích thưởng ngoạn và đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên.

Mây vờn bay trên đỉnh Lũng Cú
Một sớm Chủ nhật, anh bạn thân gọi điện thông báo vừa tìm được một hành trình tour ý nghĩa tới Hà Giang, vừa đi thăm những địa danh nổi tiếng của cao nguyên đá, vừa để thưởng thức khung cảnh tuyệt mỹ, và đặc biệt là mang hơi ấm đến cho trẻ em các trường vùng cao đang cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Đồng ý gần như ngay lập tức, tôi vội vàng lên danh sách tất cả những thứ cần thiết để mang theo trao tặng cho các em nhỏ. Trong những chuyến công tác vội vàng, tôi vẫn thường bị nỗi xót xa đè nặng khi chứng kiến những em bé Hà Giang co ro trong gió lạnh. Tôi vẫn ôm cái mộng quay lại đất này một ngày mùa đông để có thể ngắm những ngọn núi nổi trên mây mù bảng lảng, để cảm nhận khung cảnh hùng vĩ của núi rừng mờ mờ trong hơi sương, để lạc trong những sắc màu sặc sỡ của chợ phiên vùng sơn cước và trên hết là để mang chút hơi ấm về cho cao nguyên.

Trong cái rét của mùa đông các em nhỏ vẫn đi với đôi chân trần

Hai anh em ruột đang ngơ ngác nhìn khách du lịch

Mặc dù bé nhưng em vẫn phải chống chọi với thời tiết, thích nghi với cái rét mùa đông, khi quần áo không đủ ấm
Theo hành trình, chúng tôi đến trao quà tại Phố Cáo, Tả Lủng, Ma Lé. Những khuôn mặt méo mó vì lạnh, đỏ au vì nứt nẻ ấy, vẫn sáng bừng lên khi bắt gặp đoàn khách phương xa. Các em không hề vòi vĩnh, không đòi quà, chúng chỉ xán lại gần, ngước lên những đôi mắt ngơ ngác ngây thơ và có phần háo hức hơn khi chúng tôi chia kẹo, cho sách. Một du khách không nén được nỗi xót xa, lấy chiếc khăn đang quàng, quấn cho em gái nhỏ co ro vì rét. Nhiều em đôi bàn tay cứng đơ vì lạnh, mặc áo mới cho rồi hà hơi sưởi bàn tay cho em mãi, vậy mà vẫn chỉ thấy một màu tím ngắt. Dù đã có nhiều sự chuẩn bị cho một hành trình tour làm từ thiện của Vietran Tour, nhưng đến rồi mới thấy, khối lượng quà mang theo cũng chưa thấm tháp là bao. Hà Giang vẫn đang cần lắm những bàn tay gửi nắng về cho nơi này. Hẹn nhau ngày trở lại, đoàn chúng tôi rời Hà Giang trong cái nắng mùa đông hanh vàng, tự dặn lòng đông tới sẽ lại quay về.

Cần lắm việc mang lại hơi ấm cho trẻ em vùng cao




